Nhịp đập cuộc sống

Thầy Cao Minh Mẫn

BÉ CAO MỸ MỸ

ĐỒNG HỒ NĂM 2013

MỜI DÙNG TRÀ

Hân hạnh chào đón

4 khách và 0 thành viên

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Lọ hoa

    THỜI GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    ĐỒNG HỒ HOA

    ĐỒNG HỒ RỒNG VÀNG

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    Happy Valentine's Day 2012

    ĐỒNG HỒ VALENTINE

    MỘT GÓC SUY TƯ

    Hãy sống theo đường hướng:

    Chúa nói: Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

    HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM

    Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực
    Gốc > Truyện ngắn >

    Cho em đợi anh nhé!

    http://www.muctim.com.vn/article/media/2013/4-30/55537//em.jpg

    Thêm một ly cappuchino nữa được mang ra, anh im lặng. Nó cũng im lặng mà chờ đợi, đợi xem cái điều anh sắp nói.

    Cái cảm giác gần như sắp mất đi cái thứ mà nó yêu thương nhất là anh còn đau đớn hơn khi nó thật sự mất anh. Nó nhạy cảm đoán biết rằng sắp có cái gì đó xảy ra với mối tình đầu của nó. Một chiều mưa...

    Ngồi nhâm nhi tách cappuchino, miệng lẩm bẩm theo tiếng nhạc, ánh mắt nó sáng bừng khẽ mỉm cười nhìn ngắm đường phố.

    “Này, làm quen nhé!”, nó giật mình ngoảnh lại trước mặt nó là một anh chàng cao to, gương mặt bối rối nhìn đến tội nghiệp, nó còn chưa hiểu gì, mắt cứ chớp liên hồi, không quên quay lại nhìn bàn đằng sau. “Nói em đấy, lớp trưởng lớp 11B”. Nghe đến đó nó giật cả mình,vì giờ này đang là giờ phụ đạo môn Văn mà nó ngán nhất là học Văn, vừa điểm danh xong nó chuồn thẳng trên người còn nguyên bộ đồng phục. Nếu anh không kéo ghế ngồi xuống chắc nó cứ mắt chữ A mồm chữ O mất.

    “Bộ anh đẹp trai lắm hả!”, nó phì cười “ừ, đẹp hết hồn luôn, anh ở đâu ra thế, đã cố ý đi xa trường thế mà còn bị nhận ra”, mắt nó nheo nheo tinh nghịch. “mà không định méc giám thị đấy chứ?”...thế là quen. Làm quen nhanh chóng, cách làm quen không giống ai. Rồi hai tháng sau là yêu cũng tại quán cafe đó nó nhận lời yêu anh, một tình yêu nhẹ nhàng êm ái, nó yêu anh chân thành và tha thiết, theo cách mà nó vẫn nói “tìm xem có ai yêu anh nhiều bằng em không?”.

    “Em đọc sách gì đó”, nó giật mình. Là Tuấn bạn thân của anh. Nó hét lên quên mất mình đang ở thư viện. Khẽ cốc nhẹ vào đầu nó, “cũng hét với người yêu thế hả”, nó cười khì, nụ cười nhe hết răng quen thuộc của nó. Anh vẫn bảo “cười gì như quảng cáo kem đánh răng thế”. “anh làm gì ở đây, ở đây không có nhiều em chân dài đâu nhé”. “Anh đi tìm sách hướng nghiệp, anh tính đi du học, anh đi cùng đợt với thằng Minh - tên người yêu nó”. Cố giữ khuôn mặt bình tĩnh “được rồi, đi đâu thì đi nhanh rồi kiếm một cô Tây về đây”. Anh đi ư. Sao anh không nói gì với mình, sao anh nói sẽ học ở đây, anh còn rủ nó đi tìm thông tin trường với anh cơ mà. Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu nó mặc cho bên cạnh nó Tuấn liên tục nói về những dự định của Tuấn nhưng nó có nghe thấy gì đâu. Như nhớ ra điều gì đó, nó với tay lấy chiếc điện thoại đọc lại tin nhắn “anh đang đợi em dưới nhà, anh có chuyện quan trọng muốn nói. Nhất định phải xuống đấy. Nếu em không xuống là không tin anh”. Lúc đó nó buồn ngủ quá chỉ kịp đọc thế rồi lăn ra ngủ chẳng là hôm nay nó đi học cả ngày còn giải quyết cả mớ bài tập đến tận 2h sáng. Lần nào anh đến nhà nó cũng bảo có chuyện quan trọng, có hôm nó còn lật đật chạy xuống tưởng anh làm sao, có lần vì nhanh quá mà va vào cầu thang, chân bầm tím cả. Những lúc thế anh lại chỉ cười rồi nói “do nhớ em quá nên gặp tí thế thôi, hết rồi. Anh về nhé”. Nó thì muốn phát điên lên được không quên kèm theo câu “lần sau đến đừng hòng em xuống cho anh đứng đến sáng, em chẳng tin anh ngốc mà đứng đợi”. Miệng nó nói thế nhưng nếu lần sau anh đến thì nó sẽ bay xuống cho nhanh hơn. Thế là nó lăn ra ngủ với ý nghĩ rằng có gì mai nói, hôm nay nó mệt thật mà giờ này muộn thế không lẽ anh còn đợi, anh đâu phải con nít. Từ hôm đó đến nay đã ba hôm, nó còn thắc mắc sao anh không nhắn tin cho nó, nó định chiều chạy qua lớp anh thì nghe được tin này.

     

    Nó uể oải ngồi vào cái bàn được “đặt chỗ”, lần nào nó cùng ngồi đó đợi anh vì đây là cái bàn dễ đối diện ngay cửa ra vào. Nó sẽ thấy anh ngay mà hét lên “em đây”, mười lần như một. Thế là đã yêu nhau được bốn tháng rồi, nó ngẫm nghĩ. Người ta vẫn nói chờ đợi luôn cho mình cảm giác mệt mỏi, bực tức. Nó thì không mệt cũng chẳng bực nó sợ hơn cái cảm giác đợi thì đợi được đấy, nhưng không biết đợi gì càng sợ hơn người mình đợi không đến, thế là nó đợi, vẫn là cappuchino.

    Gió mạnh thật, nó khẽ rùng mình. Có người vừa mở cửa bước vào là anh. Hôm nay nó không gọi anh, nhưng anh cũng biết nó ngồi đâu.

    Thêm một ly cappuchino nữa được mang ra, anh im lặng. Nó cũng im lặng mà chờ đợi, đợi xem cái điều anh sắp nói. Cái cảm giác gần như sắp mất đi cái thứ mà nó yêu thương nhất là anh còn đau đớn hơn khi nó thật sự mất anh. Nó nhạy cảm đoán biết rằng sắp có cái gì đó xảy ra với mối tình đầu của nó.

    “Từ nay đừng nhắn tin, điện thoại hay liên lạc gì cho anh nữa”. Câu nói phá tan bầu không khí im lặng. Cuối cùng anh cũng nói, nó tưởng tượng nếu chỉ ngồi thêm năm giây nữa thì nó sẽ chết ngạt mất. Có cái gì bóp nghẹn lấy nó. Nó lặng thinh, không khóc cũng không hỏi tại sao. Nó ngước nhìn anh “Khi nào anh đi, có cần em ra tiễn không?”. “Anh sợ nước mắt con gái”. hình như câu này anh nói thật, mỗi khi em khóc anh cuống quýt cả lên, nhìn đến thương. Nó khẽ mỉm cười. Anh chọn rồi, quyết định rồi.

    Sao anh không đến nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ này mà nói rằng “anh đi du học, đợi anh nhé” hay “anh biết anh sẽ đi lâu, nhưng anh tin vào tình yêu của mình” sao không nói những câu quen thuộc như trong phim Hàn vậy mà anh lại nói nó đừng liên lạc, nó đâu muốn níu kéo, làm cản bước chân anh, tương lai anh đâu. Tối đó nó xuống gặp anh chắc hôm nay anh không nói thế đâu, anh nghĩ nó không có lòng tin ở anh. Thế là đi...

    Anh đi rồi để lại trong nó toàn là nhớ thương và mong chờ. Nó cũng không biết nó nhớ cái gì cụ thể, mong cái gì cụ thể. Nó chỉ biết mong và nhớ. Nhìn vào tách cafe quen thuộc được bắt hình hoa loa kèn, loài hoa mà nó và anh cùng thích, lại bài nhạc đó “The day you went away” nhưng nó không hát theo như thường ngày nữa. “Em đợi được mà” , miệng nó lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm...


    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Minh Mẫn @ 09:26 01/05/2013
    Số lượt xem: 655
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cho em đợi anh nhé!

     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc

    Bể cá cảnh