Hãy sống theo đường hướng:
HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM
Hoài mong

Nhỏ vẫn mơ bóng anh về chốn cũ
Rồi giật mình...giấc ngủ chẳng tròn canh
Bao mùa về in lên mái đầu xanh
Nhỏ biết mộng không thành nhưng mãi đợi
Khoảng cách tưởng như gần mà diệu vợi
Bên anh có khi nào thấy chơi vơi?
Anh ra đi mang cả một góc trời
Thương nhớ và... nụ cười kia của nhỏ!
Mưa lại rơi... giọt buồn làm mắt đỏ
Anh biết mà! Nhỏ chẳng khóc bao giờ!
Dẫu một mình nơi gác trọ chơ vơ
Vì nhỏ tài...vụ..."giả vờ vui" lắm!
Nỗi niềm riêng nhỏ giấu tận sâu thẳm
Anh cũng sẽ...chẳng nhìn thấy được đâu!
Bởi anh đó...vô ưu lại ...vô sầu
Nên không hay biết nỗi đau của nhỏ!
Những áng thơ kia...dường như rất tỏ
Nỗi lòng ấy dù chưa ngỏ một lần
Nhưng vì sao anh cứ mãi bất phân
Không nhận biết nhỏ thực tình yêu mến?!
Nhỏ vẫn mơ...dẫu một lần anh đến
Bên đời nhỏ cho thoả nỗi khát khao
Để ngàn sau tim nhỏ bớt cồn cào
Cao Minh Mẫn @ 12:51 24/09/2013
Số lượt xem: 1885
- Anh là gió phải không anh? (18/09/13)
- “Mẹ ơi!” (12/09/13)
- Mối tình mùa thu (06/09/13)
- Lạc giữa lòng thành phố (02/09/13)
- Chuyện tình ảo hay thật? (01/09/13)
Nhỏ vẫn mơ...dẫu một lần anh đến
Bên đời nhỏ cho thoả nỗi khát khao
Để ngàn sau tim nhỏ bớt cồn cào