Nhịp đập cuộc sống

Thầy Cao Minh Mẫn

BÉ CAO MỸ MỸ

ĐỒNG HỒ NĂM 2013

MỜI DÙNG TRÀ

Hân hạnh chào đón

3 khách và 0 thành viên

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Lọ hoa

    THỜI GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    ĐỒNG HỒ HOA

    ĐỒNG HỒ RỒNG VÀNG

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    Happy Valentine's Day 2012

    ĐỒNG HỒ VALENTINE

    MỘT GÓC SUY TƯ

    Hãy sống theo đường hướng:

    Chúa nói: Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

    HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM

    Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực
    Gốc > Nơi tâm hồn >

    Nỗi buồn xa quê

    http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201301/Xa%20Que.jpg

    "Gần nhau thì thấy bình thường
    Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào"

    Một mùa Xuân đang về trên quê hương Việt Nam, đem lại cho bao người niềm vui hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi đi, thắm thoát đã nửa đời người, nhiều năm đăng đẳng trôi qua, tôi thực sự xa quê, xa hẳn tình thương gia đình nhất là tình thương Cha nghiêm Mẹ hiền. Khối tình thiêng liêng ấy cao cả đến nỗi nếu thiếu tình thương đó thì tôi không thể sống nổi đến ngày nay.

    Quê tôi là một vùng thôn quê dân dã nghèo nàn với những mái nhà đơn sơ, cánh đồng lúa xanh, những con đường mòn. Nhưng ở đó, tôi đã lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào của Mẹ, và tình thân đồng bào bao la. Quê tôi chẳng có gì cao siêu ngoài bóng dừa cao trùm khế, trái me với những con người chân chất ít học, quanh năm chân lấm tay bùn bên nương khoai, ruộng lúa, tay cầy, tay cuốc.

    Tuổi thơ của tôi như những viên ô mai đơn sơ như trang giấy học trò tim tím dưới mái trường làng. Tôi bôn ba giữa chợ đời, tôi đi mà chẳng trở về quê, nơi đó có cha mẹ già vẫn mỏi mòn trông đứa con đang lận đận mưu sinh. Có về chăng chỉ là dịp Tết vài ngày rồi lại đi. Vô tình mà tôi hóa thành bội bạc.

    Và rồi mấy năm qua, tôi không còn bóng cha mẹ hiền nữa, mùa Xuân đến mà lòng tôi thật trống vắng, ít nói hơn. Làm sao không nhớ mỗi khi chiều về, làm sao không buồn khi cơn mưa giăng tầm tã, làm sao không hoài niệm nắng trưa vàng óng. Còn đâu những bữa cơm đạm bạc nhưng mặn nồng tình thương, ánh mắt trìu mến, tiếng cười, tiếng dế, tiếng gà, tất cả của một vùng quê.

    Ai đã từng sống ở quê mới hiểu hết chữ quê ấy, chợt nhìn lại kiếp tha phương cầu thực, ăn nhờ ở đậu, sống qua ngày đoạn tháng. Tôi thấy chạnh lòng biết bao! Những cánh diều tuổi thơ, tôi mang những ước mơ đâu rồi, tôi vẫn tiếp tục đồng hành để sống, ít là cho chính mình vì tôi biết là chưa làm việc gì cho người khác. Tôi tự trách mình vô duyên, bất tài. Tâm trạng người viễn xứ, nơi đất khách quê người, buồn đến chừng nào! Tôi luôn nhớ những gì quê hương tôi trong niềm vui nỗi buồn. Tôi nghẹn ngào khi gặp lại người thân mà không thốt nên lời. Tôi bị coi là khó hiểu, khó tính. Xin đừng trách tôi. Xin chúc cho nhau hạnh phúc ngọt ngào, để được nói buồn ơi ta chào mi! Vì chính Chúa Giêsu đã dạy: "Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6,34).


    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Minh Mẫn @ 12:40 29/01/2013
    Số lượt xem: 598
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    "Gần nhau thì thấy bình thường
    Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào"

     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc

    Bể cá cảnh