Nhịp đập cuộc sống

Thầy Cao Minh Mẫn

BÉ CAO MỸ MỸ

ĐỒNG HỒ NĂM 2013

MỜI DÙNG TRÀ

Hân hạnh chào đón

0 khách và 0 thành viên

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tài nguyên dạy học

    Lọ hoa

    THỜI GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

    ĐỒNG HỒ HOA

    ĐỒNG HỒ RỒNG VÀNG

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    ĐỒNG HỒ HOA MAI

    Happy Valentine's Day 2012

    ĐỒNG HỒ VALENTINE

    MỘT GÓC SUY TƯ

    Hãy sống theo đường hướng:

    Chúa nói: Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

    HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM

    Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực
    Gốc > Trao đổi kinh nghiệm >

    Thầy ơi ... giờ thầy đâu rồi ?

    http://img2.blog.zdn.vn/39004649.jpg

    Cứ mỗi bận đến tháng 11 , không hiểu sao đôi lúc bước trên con đường gió cuốn quen thuộc , em lại nhớ đến thầy đấy ! Một niềm nhớ thoáng qua , chẳng sâu sắc mấy ... nhưng đủ để lưu tâm , đủ để mong mỏi ...
    Thầy ơi ... giờ thầy đâu rồi ?
    ...
    Duyên thầy trò của mình chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng , và cũng đã qua rất lâu rồi ... Chắc giờ này thầy cũng đâu còn nhớ em đâu nhỉ !
    Một thầy thực tập chủ nhiệm kiêm thực tập vẽ ở trường em vào 3 năm trước .
    Một đứa học trò rắc rối , ngang bướng , không hòa đồng , bị tẩy chay ...
    Những ngày ấy em còn chẳng nhớ rõ , kí ức như những phím đàn , lướt nhẹ qua rồi tan biến ... nhưng em biết đã từng có một người thầy quan tâm đến em ngay khi cả thế giới quay lưng đi ...
    ...
    Em nhớ thầy ... nhớ nhiều lắm ...
    Dáng người ốm ốm , tóc xoăn xoăn , cười rạng rỡ , mỗi tội hơi lùn .
    Nói cười vui vẻ , yêu thương học sinh , là người duy nhất bận tâm đến em .
    Năm đấy , bạn bè nó tẩy chai em , mà cũng có thể là do em tự tách ra khỏi tập thể ...
    Năm đấy , tất cả thầy cô đều nhìn em với con mắt đáng ghét , không học thêm , không đút lót nên nó thế ...
    Năm đấy , em suy sụp nhiều lắm , đau nhiều lắm , tuyệt vọng nhiều lắm ,...
    Nhưng mà năm đấy , em đã gặp được người duy nhất kéo em trở về chính cái xã hội đã đào thải em , người duy nhất mỉm cười tự nhiên với cái đứa vừa xấu người vừa xấu nết như em , người duy nhất hỏi em tại sao lại khóc , người duy nhất và duy nhất ngồi bên em ngoài cửa lớp giờ sinh hoạt để an ủi em ...
    Ngốc nghếch thật nhỉ ?!
    Một học trò như thế ... cần gì trốn ngoài cửa lớp khóc một mình ?
    Rồi một thầy thực tập như thế ... cần gì ngồi xuống cạnh để an ủi ?
    ...
    Thầy ơi , giờ em cũng chẳng còn như xưa , em đã học được cách nhịn nhục , đã học được cố gắng yêu thương ai đó , thấu hiểu ai đó , nên giờ EM ỔN !
    Không còn bị tẩy chai chỉ vì cái điệu bộ khinh khỉnh với cái tính sống trên mây nữa ... và cũng chẳng có thể nào chạy khỏi lớp giờ sinh hoạt để khóc một mình nữa ...
    Thầy đi rồi , có khóc cũng chẳng ai an ủi đâu ! Bạn bè chỉ có thế ...
    Tháng 11 đã gõ cửa thầy ạ , cả lớp xôn xao với vụ làm báo tường , không có thầy nên trang trí cũng không gọi là cực đẹp nhưng cũng tàm tạm á ... bửa thứ 7 tuần trước ấy ... em tự rước họa vào mình ạ ... tự nhiên lôi ra cái tựa làm chi để giờ phải viết lời ngỏ thế này đây ... em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa ... 
    Đầu óc trống không ... rồi lại vào đọc blog của chính mình để tự kỉ , rồi thấy cái gì ấy sự kiện tri ân thầy cô hay gì ấy nên thành ra viết cái này đây ... viết đơn giản chỉ để giải tỏa tâm can ... em biết rằng không bao giờ thầy đọc được những dòng này đâu ... duyên phận thầy trò đã dứt từ 3 năm trước rồi đúng không thầy ? Có khi gặp lại cũng chẳng nhận ra nhau đâu ...
    Nghĩ đến điều thấy buồn thật ạ ... em sẽ không quên ... dù không nhớ được gương mặt thầy thì em vẫn sẽ khắc ghi sự tồn tại của một con người đã ở bên em khi em tuyệt vọng nhưng những gánh nặng mà em phải mang theo cả đời !
    Em không biết mình viết cái này để làm gì nữa ? Cố nói điều gì cơ ? Cố nhắn nhủ điều gì khi chỉ mình em đọc nó thôi ...
    Nhưng tay em vẫn gõ lạch cạch nhưng phím chữ khô khan giữa căn phòng u tối , chỉ để cho bản thân biết rằng và chỉ cần bản thân duy nhất hiểu ra ... thế là đủ ...
    Hiểu gì ư ?
    Hiểu rằng dù có đi một vòng tròn to đến đâu thì vẫn sẽ có đôi lúc như ngày hôm nay đây ... nhớ đến thầy !
    Hiểu rằng dù có buồn đau đến đâu thì cũng đã từng có người ở cạnh bên an ủi mình !
    Hiểu rằng dù cho có cách xa bao nhiêu dặm đường , bao nhiêu thời gian thì vẫn có những mối quan hệ không thể xóa được  dù nó chẳng sâu sắc ...
    ...
    Lâu lâu em lại nổi hứng thế đấy , suy nghĩ lảm nhảm rồi lại bàng hoàng vì một người có thể đã đi ra khỏi cuộc đời em mãi mãi ... như bọt sóng tan nơi biển lặng ...
    Thầy ơi ... thầy đâu rồi ?

    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Minh Mẫn @ 10:23 05/11/2013
    Số lượt xem: 924
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thầy ơi ... giờ thầy đâu rồi ?

     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc

    Bể cá cảnh