Hãy sống theo đường hướng:
HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM
Gốc > Thơ >
Cao Minh Mẫn @ 14:48 24/12/2012
Số lượt xem: 379
Tái ngộ

Bất chợt ta gặp lại nhau,
Bằng lăng rủ cánh nhuốm màu hoàng hôn
Ký ức gọi những mất còn
Nụ cười gượng nở môi son lệ nhòe
Em về trên cánh đồng quê
Không là em của trăng thề ngày xưa
Ta ôm sương gió bao mùa
Ôm trọn mảnh gép chát chua cuộc đời.
Gần mặt lòng quá xa xôi
Em giờ quen với nói cười phồn hoa
Mi cay sương đẫm nhạt nhòa
Nụ cười chua chát lòng ta lệ tràn.
Trách chi Nguyệt Lão dối gian,
Tình thua vàng bạc, cung đàn tiếng câm
Cơn mưa đến cũng âm thầm
Đành trách duyên số trời nhầm se nên.
Lời thề xưa ấy em quên,
Để ai mưa ướt, em bên kẻ giàu
Tình còn có nghĩa gì đâu?
Góc đời tái ngộ, tơ sầu vương mang.
Cao Minh Mẫn @ 14:48 24/12/2012
Số lượt xem: 379
Số lượt thích:
0 người
- Một thời ta yêu em (20/12/12)
- Thôi trả lại em (18/12/12)
- Vạt nắng mồ côi (17/12/12)
- Cứ như vậy nhé! (14/12/12)
- Có thể là em đã yêu anh! (13/12/12)
Lời thề xưa ấy em quên,
Để ai mưa ướt, em bên kẻ giàu
Tình còn có nghĩa gì đâu?
Góc đời tái ngộ, tơ sầu vương mang.